Ánh Trăng Trong Gió

Chương 7: Quyền Lực Và Trái Tim
« Trước Sau »
1. Thế Cục Thay Đổi Sau sự kiện ở Bích Lạc viện, tin đồn về mối quan hệ đặc biệt giữa Triệu Vân Lâm và Thẩm Yến đã nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Có kẻ nói rằng Tấn vương sủng ái một nam tử, có kẻ lại nói hắn chỉ đang lợi dụng Thẩm Yến để đấu với Hoàng hậu. Nhưng bất kể tin đồn ra sao, có một điều không thể chối cãi: Thẩm Yến đã trở thành mục tiêu của không ít kẻ trong hậu cung. 2. Hoàng hậu phản kích Tại Từ Ninh cung, Hoàng hậu Phùng thị đang trò chuyện với Thái hậu – người phụ nữ quyền lực nhất hoàng cung. "Hoàng nhi, con nghe những lời đồn đại mấy ngày nay rồi chứ?" Thái hậu nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén ẩn sau lớp trang sức lộng lẫy. Hoàng hậu đặt chén trà xuống, giọng bình thản: "Triệu Vân Lâm đúng là lớn mật. Không những dám công khai chống đối ta, còn dám tuyên bố bảo vệ một nam nhân." Thái hậu khẽ cười. "Tấn vương vốn là người như vậy. Nhưng nếu hắn thật sự có tình cảm với nam tử kia, con nghĩ hắn có thể bảo vệ y được bao lâu?" Hoàng hậu nhíu mày. "Mẫu hậu có ý gì?" Thái hậu đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói: "Người bên cạnh Tấn vương chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nếu hắn thật sự để tâm đến nam nhân kia, thì đó chính là điểm yếu của hắn." Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Hoàng hậu. Bà ta hiểu ý Thái hậu – nếu không thể đối phó với Triệu Vân Lâm, thì hãy bắt đầu từ người bên cạnh hắn. 3. Sát thủ trong bóng tối Đêm hôm đó, khi Thẩm Yến rời khỏi thư phòng của Triệu Vân Lâm, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không khí trong cung đêm nay yên ắng một cách lạ thường. Bất giác, một luồng gió lạnh xẹt qua phía sau hắn. Ầm! Thẩm Yến nhanh chóng né sang một bên, nhưng vẫn bị một đường kiếm sắc bén lướt qua cánh tay, máu chảy ra nhuộm đỏ vạt áo. "Người của Hoàng hậu?" Hắn lạnh lùng nhìn kẻ vừa xuất hiện trong bóng tối. Kẻ đó không nói gì, chỉ nhanh chóng tung đòn tiếp theo. Nhưng trước khi nhát kiếm có thể chạm vào người hắn, một thanh trường kiếm từ đâu lao đến, chắn ngang đường tấn công. "Lá gan của các ngươi cũng lớn đấy." Giọng nói quen thuộc vang lên. Triệu Vân Lâm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn chỉ vung tay một cái, kẻ ám sát đã ngã xuống đất. Không quan tâm đến xác chết, Triệu Vân Lâm tiến đến chỗ Thẩm Yến, cau mày nhìn vết thương trên tay hắn. "Ngươi bị thương?" Thẩm Yến nhìn xuống, rồi cười nhẹ. "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo." Triệu Vân Lâm không nói gì, chỉ kéo hắn lại gần, cởi áo choàng của mình khoác lên người hắn. "Từ nay về sau, ngươi không được rời xa ta một bước." Lời nói trầm thấp vang lên, không phải là mệnh lệnh, mà như một lời thề nguyền. Thẩm Yến nhìn hắn, ánh mắt dao động. Trong khoảnh khắc này, hắn biết rằng – đã có một điều gì đó thay đổi giữa hai người họ.
« Trước Sau »