Lãnh Tổng Và Cô Gái Bánh Ngọt
Chương 13: Bí Mật Quá Khứ
Không khí trong tiệm bánh chợt trở nên căng thẳng.
Người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Nhưng rồi hắn bật cười, giọng nói trầm thấp:
“Lãnh tổng của Lãnh Thị? Tôi nghe danh đã lâu.”
Lãnh Nguyệt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt đáp: “Vậy thì tốt, anh nên biết tôi không thích người khác gây rắc rối trong lãnh thổ của mình.”
Hạ Tịch nắm chặt góc áo, trái tim đập loạn nhịp. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây. Cô chỉ muốn sống yên bình, tại sao quá khứ vẫn không buông tha cô?
Người đàn ông lướt ánh mắt qua Hạ Tịch, giọng điệu trầm thấp hơn:
“Hạ Tịch, đã đến lúc em phải trở về rồi.”
Cô cứng đờ người. “Trở về? Ý anh là gì?”
Hắn nhếch môi cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
“Gia đình em vẫn đang chờ em đấy.”
Sau khi người đàn ông rời đi, không khí trong tiệm vẫn căng thẳng đến nghẹt thở.
Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Tịch chằm chằm, đôi mắt tối lại. “Người đó là ai?”
Hạ Tịch cắn môi, cúi đầu né tránh ánh mắt của cô.
“Chỉ là… một người quen cũ thôi.”
“Không đơn giản như vậy.” Lãnh Nguyệt khẳng định.
Hạ Tịch siết chặt bàn tay. Cô không muốn nhớ lại chuyện đó. Không muốn đối mặt với quá khứ mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua.
Lãnh Nguyệt im lặng một lúc rồi bất ngờ vươn tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em không cần nói ngay bây giờ. Nhưng Hạ Tịch, hãy nhớ rằng—bất kể em có bí mật gì, tôi cũng không để ai làm tổn thương em.”
Hạ Tịch mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Giọng nói ấy… Sao lại mang theo một sự dịu dàng khó tin đến vậy?