Trói Buộc Tổng Tài

Chương 22: Quyết Định Cuối Cùng
« Trước Sau »
Trần Dịch đứng trước mặt Phương Hạo, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của anh. “Chúng ta đã đi quá xa rồi, phải không?” – Trần Dịch cười nhạt, giọng nói có chút trầm khàn. Phương Hạo im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng trong lòng anh lại dậy sóng. Bao năm qua, anh sống vì mục tiêu trả thù, vì sự nghiệp, vì danh vọng. Nhưng đến khi đạt được tất cả, anh lại không thấy vui. Mà khoảnh khắc duy nhất khiến trái tim anh loạn nhịp… lại là khi ở bên người đàn ông này. “Anh định làm gì tiếp theo?” – Trần Dịch bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Phương Hạo khẽ siết chặt tay, cố gắng che giấu sự dao động trong lòng. “Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao?” Trần Dịch bật cười, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười. “Tôi chưa từng cầu xin sự tha thứ của anh.” Hắn dừng lại, giọng nói khàn khàn: “Tôi chỉ hỏi… Anh có dám thử một lần, vì chính mình không?” Một lần, không phải vì hận thù. Một lần, không phải vì những kế hoạch đã sắp đặt. Chỉ một lần, đi theo tiếng gọi của trái tim. Phương Hạo nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt ấy như một ngọn lửa sưởi ấm băng giá trong lòng anh suốt bao năm qua. Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng lần đầu tiên trong đời… anh muốn thử tin tưởng một người.
« Trước Sau »