Tiên Lộ Song Hành
Chương 15: Thiên Lôi Giáng Thế
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Từ giữa vòng xoáy mây đen, một tia thiên lôi kim sắc xé toạc bầu trời, lao thẳng xuống mặt đất như một con rồng cuồng nộ.
Mục tiêu—Lục Thanh Lam.
Cả Thiên Huyền Môn rung chuyển dữ dội.
Tất cả đệ tử hoảng loạn nhìn lên trời, sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời.
Thiên lôi này không giống bất kỳ loại sấm sét nào trong nhân gian.
Nó mang theo một loại uy áp tối cao, như thể chính thiên đạo giáng xuống để xóa bỏ sự tồn tại của một kẻ nghịch thiên.
Lục Thanh Lam nhìn chằm chằm vào luồng sét giáng xuống, cơ thể không thể nhúc nhích.
Là vì sợ hãi?
Không.
Là vì trong khoảnh khắc này, nàng đã hiểu.
Nàng không thể trốn tránh nữa.
Ký ức đã thức tỉnh, số mệnh đã định, nàng không hối hận.
Dù phải chết, nàng cũng muốn giữ lấy những gì thuộc về mình.
Tia chớp vàng kim ngày càng đến gần.
Ánh sáng chói lóa phản chiếu trong đôi mắt nàng.
Nhưng đúng vào lúc thiên lôi sắp giáng xuống—
Một bóng người trắng muốt đột ngột xuất hiện.
Bạch Tử Sương.
Nàng không biết bằng cách nào mình đã lao tới nhanh như vậy.
Chỉ biết rằng khi nhận ra tia thiên lôi đang nhắm vào Lục Thanh Lam, cả linh hồn nàng như bị một lực lượng nào đó thôi thúc, khiến nàng không chút do dự mà chắn trước mặt nàng ấy.
“Dừng lại—!”
ẦM!!!!
Thiên lôi giáng xuống, trực tiếp đánh lên thân thể Bạch Tử Sương.
Lục Thanh Lam trừng lớn mắt.
Không!
Cả thiên địa bừng sáng.
Lực lượng hủy thiên diệt địa quét qua tất cả, cuốn cả hai người vào giữa ánh sáng vàng kim.
Một khoảng không gian vô tận, không có màu sắc, không có âm thanh.
Lục Thanh Lam mở mắt, phát hiện mình đang trôi nổi trong một khoảng không trắng xóa.
Trước mặt nàng, một bóng người bạch y lơ lửng, mái tóc dài bay nhẹ trong không trung.
Bạch Tử Sương.
Nhưng không giống với Bạch Tử Sương của hiện tại.
Mà là…
Bạch Tử Sương của kiếp trước.
Nữ tử ấy quay lại, đôi mắt phức tạp nhìn nàng.
“Cuối cùng, ngươi cũng nhớ lại rồi.”
Giọng nói ấy, quen thuộc đến đau lòng.
Lục Thanh Lam cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Ngươi… thật sự đã phong ấn ký ức của chúng ta?”
Bạch Tử Sương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia chua xót.
“Đó là lựa chọn duy nhất của ta khi đó.”
Lục Thanh Lam siết chặt nắm tay.
“Vì sao? Ngươi có biết ta đã đau đớn như thế nào khi bị bỏ lại không?”
Bạch Tử Sương nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia dao động.
Nàng im lặng rất lâu, rồi mới nhẹ giọng nói:
“Vậy… lần này, ngươi có hận ta không?”
Lục Thanh Lam hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước về phía nàng.
Đôi mắt nàng sáng rực lên, mang theo tất cả quyết tâm và cảm xúc từ hai kiếp.
Nàng đưa tay nắm lấy tay Bạch Tử Sương.
“Ta không hận.”
“Nhưng ta sẽ không để ngươi rời bỏ ta một lần nào nữa.”
Một cơn gió dịu nhẹ thổi qua.
Không gian trắng xóa bắt đầu rung động.
Bạch Tử Sương khẽ giật mình, trong lòng chấn động mạnh mẽ.
Lục Thanh Lam… nàng ấy đã khác rồi.
Nàng ấy không còn là người chỉ biết chạy theo nàng của kiếp trước.
Mà là người sẽ nắm chặt tay nàng, dù thiên đạo có ngăn cản.
Ánh sáng dần bao phủ cả hai.
Trong phút chốc, cả hai cùng nhau mở mắt.
Bọn họ đã trở lại hiện tại.
Lục Thanh Lam vẫn đang nắm chặt lấy tay Bạch Tử Sương.
Mây đen trên trời vẫn cuồn cuộn.
Nhưng thiên lôi… đã không còn giáng xuống nữa.
Dường như, một thứ gì đó đã thay đổi.
Bạch Tử Sương nhìn Lục Thanh Lam, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Tựa như…
Một cánh cửa đã mở ra, một lần nữa.