Tiên Lộ Song Hành

Chương 17: Băng Vỡ
« Trước Sau »
ẦM! Một luồng lực lượng cường đại bùng phát, đẩy lùi tất cả những ai đang đứng gần Bạch Tử Sương. Lục Thanh Lam bị đánh bật về phía sau, nhưng nhờ phản ứng nhanh, nàng kịp ổn định thân thể giữa không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tử Sương— Nàng ấy đang đứng đó, bạch y tung bay, nhưng không còn vẻ thanh lãnh quen thuộc nữa. Mái tóc dài của nàng phất phơ trong gió, vạt áo trắng thuần lúc này đã bị ánh sáng tử kim nhuộm lên một màu sắc yêu dị. Đôi mắt nàng—không còn là màu băng tuyết thanh lãnh, mà đã biến thành màu tử kim sâu thẳm, giống như vực thẳm không đáy. Không khí xung quanh nàng dao động dữ dội, những vết nứt xuất hiện trên mặt đất, từng mảnh đá vụn bay lên rồi tan thành tro bụi. Hơi thở này… Không phải của Bạch Tử Sương. Nàng ấy đang bị tàn hồn chi phối! Lục Thanh Lam chấn động. Nàng định lao đến, nhưng Huyền Tẫn đã nhanh chóng kéo nàng lại. "Ngươi điên rồi sao?! Nếu tiếp cận nàng lúc này, ngươi sẽ bị sức mạnh kia nghiền nát!" Nhưng Lục Thanh Lam không quan tâm. Nàng nhìn Bạch Tử Sương, ánh mắt kiên định. "Cho dù vậy, ta cũng không thể đứng yên." Nói rồi, nàng dứt khoát vung tay gạt Huyền Tẫn ra, bước từng bước tiến về phía Bạch Tử Sương. Huyền Tẫn nghiến răng. "Ngươi…" Nhưng hắn biết, lúc này không thể ngăn nàng được. Bạch Tử Sương cảm thấy ý thức mình như đang trôi dạt trong bóng tối. Giọng nói trong đầu ngày càng lớn. "Ngươi có cảm thấy không? Sức mạnh này… chính là thứ ngươi đã đánh mất." "Ngươi đã từng là kẻ mạnh nhất. Vì sao lại tự trói buộc bản thân?" "Hãy để ta giúp ngươi lấy lại tất cả…" Một hình bóng mơ hồ xuất hiện trong đầu nàng. Một nữ nhân áo đen, tóc dài chạm đất, đôi mắt tử kim yêu dị, đang mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười đó… Lạnh lẽo như băng, nhưng lại có chút gì đó thân thuộc. Bạch Tử Sương cảm thấy cơ thể mình như bị rút hết sức lực, ý chí dần dần trôi vào vực sâu. Có lẽ… Nàng nên buông bỏ. Có lẽ… Để tàn hồn chiếm lấy nàng cũng không hẳn là điều tệ. Nhưng— Một thanh âm nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên định vang lên giữa bóng tối. "Sư tỷ." Bạch Tử Sương khẽ giật mình. Giọng nói này… "Là ta, Thanh Lam đây." Ánh sáng yếu ớt lóe lên trong bóng tối vô tận. Bạch Tử Sương chậm rãi ngẩng đầu. Trong tầm mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy Lục Thanh Lam đang đứng trước mặt mình. Bàn tay nàng ấy vươn ra, muốn chạm vào nàng. "Đừng chạm vào nàng ta!" Tàn hồn gào thét. Nhưng đã muộn. Bàn tay ấm áp của Lục Thanh Lam đã đặt lên tay Bạch Tử Sương. Ngay khoảnh khắc ấy, ý thức của nàng chấn động. Mọi thứ xung quanh như vỡ vụn. Tử kim quang mang đột ngột rút lại, như bị một luồng sức mạnh nào đó áp chế. Bạch Tử Sương mở mắt. Đôi mắt tử kim tan biến, trở lại màu băng tuyết thuần khiết. Nhưng ngay khi nàng vừa lấy lại ý thức— Một cơn đau dữ dội đánh thẳng vào tâm mạch. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Một dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Trong lúc mất kiểm soát, nàng đã vô thức đánh một chưởng vào Lục Thanh Lam. Lòng bàn tay nàng còn lưu lại tàn dư linh lực sắc bén. Lục Thanh Lam đứng trước mặt nàng, sắc mặt tái nhợt. Một vết thương lớn trên vai, máu chảy không ngừng. Nhưng nàng vẫn mỉm cười. "May quá… cuối cùng sư tỷ cũng tỉnh lại." Bạch Tử Sương ngây ngẩn. Nàng… đã làm tổn thương Thanh Lam sao? Khoảnh khắc này, một nỗi đau khó tả dâng lên trong lòng nàng. Như thể… Trái tim nàng đã vỡ vụn.
« Trước Sau »