Tiên Lộ Song Hành
Chương 4: Mộng Cảnh Tiền Trần
Sau khi cơn bạo động linh lực trong cơ thể Lục Thanh Lam được áp chế, Bạch Tử Sương dìu nàng đến một hang động gần đó để nghỉ ngơi.
Bên ngoài, trời đã hửng sáng, ánh dương đầu tiên le lói sau đỉnh núi, chiếu xuống vạn vật một lớp sương nhạt mờ ảo.
Lục Thanh Lam ngồi tựa vào vách đá, hơi thở đã ổn định hơn, nhưng thần sắc vẫn còn chút mơ màng. Cả đêm qua, nàng luôn có cảm giác kỳ lạ, như có thứ gì đó đang lay động sâu trong tâm trí mình.
Bạch Tử Sương khoanh chân ngồi đối diện, ánh mắt bình thản nhìn nàng. “Ngươi có cảm thấy khác thường không?”
Lục Thanh Lam khẽ nhíu mày. “Ta… có một giấc mơ.”
Bạch Tử Sương không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Lục Thanh Lam chậm rãi kể:
“Trong mơ, ta thấy một nơi vô cùng rộng lớn. Có cung điện vàng son lộng lẫy, có một biển hoa đào trải dài đến tận chân trời… Và có một người đứng giữa cánh hoa bay.”
“Người đó… mặc bạch y, tóc dài như mực, tay cầm một thanh trường kiếm.”
Giọng nàng nhỏ dần, như đang chìm vào ký ức của chính mình. “Người đó quay lại nhìn ta… ánh mắt rất quen thuộc.”
Bạch Tử Sương thoáng sững người.
Một người bạch y, tay cầm kiếm, đứng giữa biển hoa đào?
Hình ảnh này, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Lục Thanh Lam tiếp tục, giọng nàng thấp dần:
“Nàng ấy nói một câu… nhưng ta không nghe rõ.”
Bạch Tử Sương im lặng thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng luôn tin rằng bản thân không màng thế sự, không có vướng bận hồng trần. Nhưng khi nghe những lời này từ Lục Thanh Lam, trái tim nàng khẽ rung động.
Một cảm giác mơ hồ, như thể một sợi dây vô hình nào đó đang kéo hai người lại gần nhau.
Một lúc sau, Bạch Tử Sương chậm rãi lên tiếng:
“Nếu đó là ký ức tiền kiếp, thì rất có thể… ngươi và ta từng quen biết.”
Lục Thanh Lam nhìn nàng, trong mắt dường như ánh lên một tia chấn động.
“Nếu vậy…” Nàng cười nhẹ. “Có khi nào ta từng nợ ngươi điều gì không?”
Bạch Tử Sương khẽ nhướng mày. “Ngươi nghĩ sao?”
Lục Thanh Lam nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu:
“Nếu ta thật sự từng nợ ngươi, vậy kiếp này… ta sẽ hoàn trả.”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Bạch Tử Sương dao động.
Gió khẽ lùa qua hang đá, mang theo hương sương mai thanh khiết. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, tựa như có điều gì đó không cần phải nói ra, nhưng đã dần dần rõ ràng hơn trong lòng.
Bạch Tử Sương trầm giọng nói:
“Chúng ta phải rời khỏi đây. Trở về Thiên Huyền Môn, có lẽ ta sẽ tìm được cách giải khai bí ẩn này.”
Lục Thanh Lam khẽ gật đầu. Nhưng sâu trong tâm trí nàng, giấc mơ kia vẫn không ngừng vang vọng.
Một nơi đầy hoa đào.
Một nữ tử bạch y.
Một câu nói chưa kịp nghe rõ.