Băng Vân Thanh Hoài: Truyện Bách Hợp Cổ Trang Hay Nhất | Sát Thủ & Thần Y | Ngọt Sủng

Chương 5: Lời Hứa Với Gió
« Trước Sau »
Sau khi thoát khỏi hang động, Tạ Băng Vân và Liễu Thanh Hoài trở về y quán, mang theo một loại thảo dược hiếm đủ sức giải độc cho tiểu thư họ Lương. Thế nhưng, chuyến đi ấy để lại trong lòng Thanh Hoài nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Vì sao loại độc đã thất truyền lại xuất hiện trở lại? Vì sao Băng Vân lại tường tận về nó đến vậy? Đêm xuống, ánh trăng sáng vằng vặc phủ bạc khu vườn nhỏ. Tạ Băng Vân ngồi lặng trong sân, ánh mắt như lạc vào cõi xa xăm. Liễu Thanh Hoài bưng đến một bát trà thảo mộc, đặt xuống bên cạnh rồi ngồi xuống, giọng khẽ khàng: “Tạ cô nương… có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì không?” Băng Vân im lặng, chỉ nhìn làn khói mỏng bốc lên từ bát trà. “Những thứ ta thấy…” – Thanh Hoài chậm rãi nói – “Chúng đều có liên quan đến ngươi, đúng không?” Một thoáng im lìm trôi qua. Rồi Băng Vân khẽ thở dài, ngẩng đầu, đôi mắt thoáng hiện nỗi đau mà nàng chưa từng bộc lộ. “Ta không muốn nói… nhưng có lẽ ngươi nên biết.” Thanh Hoài lặng lẽ gật đầu: “Ta sẽ không ép ngươi. Nhưng hãy tin rằng… bất kể ngươi là ai, đã trải qua điều gì, ta vẫn ở đây.” Lời nói ấy khiến trái tim vốn đóng băng của Băng Vân khẽ run rẩy. Nàng nhìn vào đôi mắt chân thành kia — một thứ ánh sáng mà nàng chưa từng thấy ở bất kỳ ai. “Cha mẹ ta… đã bị một bang phái bí ẩn sát hại. Chính chúng đã tạo ra loại độc mà ngươi thấy. Ta đã sống chỉ để tìm chúng, để báo thù. Và để làm được, ta đã trở thành sát thủ, giết không ít người.” Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại, nỗi căm hận xen lẫn tự khinh ghét. Thanh Hoài không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Băng Vân, truyền vào đó hơi ấm dịu dàng. “Không sao cả. Ta tin… ngươi không phải kẻ xấu.” Những lời ấy như mũi tên xuyên thủng bức tường băng giá trong lòng Băng Vân. Nước mắt, thứ nàng tưởng đã chôn vùi vĩnh viễn, nay lại lăn dài trên má. Nàng khóc — lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Thanh Hoài nhìn nàng, ánh mắt kiên định: “Nếu cần… ngươi có muốn ta cùng ngươi đối mặt với họ không?” Băng Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng. “Ngươi… không sợ sao?” “Ta có sợ,” Thanh Hoài khẽ cười, “nhưng ta sợ mất ngươi hơn.” Câu nói ấy khiến Băng Vân không thể kìm lòng. Nàng ôm chầm lấy Thanh Hoài, vùi mặt vào vai nàng, thì thầm: “Cảm ơn ngươi… cảm ơn vì tất cả.” Dưới ánh trăng tĩnh lặng, hai con người với hai số phận khác biệt đã tìm thấy nơi nương tựa. Một người tìm lại được lý do để sống, một người tìm thấy mục đích để bảo vệ. Từ khoảnh khắc ấy, họ biết mình sẽ không còn phải bước đi đơn độc nữa.
« Trước Sau »