Chiến Dịch Cưa Đổ Gái Thẳng

Chương 15: Khoảnh khắc không lối về
« Trước Sau »
Buổi tối cuối cùng ở homestay, trời đổ cơn mưa lất phất. Tiếng mưa rơi lên mái hiên gỗ, tạo nên âm thanh đều đều, nghe như nhịp thở của một đêm dài. Đông ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn màn mưa trước hiên. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, mờ ảo và trầm tĩnh. Diễm bước ra từ bếp, trên tay là hai tách trà còn bốc khói. – Uống chút cho ấm, trời mưa lạnh đó. – Cô khẽ nói, đặt tách xuống trước mặt Đông. – Cảm ơn chị… – Đông mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ vào thành cốc, hơi ấm lan ra đầu ngón. Một lát, không ai nói gì. Tiếng mưa ngoài kia như kéo dài khoảng lặng giữa hai người. – Mai về lại thành phố rồi ha… – Diễm khẽ hỏi, giọng trầm như gió đêm. – Ừ. Nhanh thật. Mới đó mà hết một tuần rồi. Diễm cười, ánh mắt cô mềm hơn thường ngày. – Ở đây quen rồi, chắc về lại cũng nhớ. – Ờ… chắc nhớ thật. – Đông cười, rồi vô thức nhìn sang. – Với lại… có người dễ thương pha trà mỗi tối, chắc về nhà không ai làm vậy đâu. Diễm hơi khựng lại, mắt cô thoáng ánh lên một tia vui. – Đông nói vậy… là khen thật hay trêu? – Cả hai. – Đông đáp, môi khẽ cong. Không khí bỗng chậm lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi ấm len qua khoảng cách mong manh. Ánh nhìn của Diễm dừng trên khuôn mặt Đông lâu hơn một chút — nơi đôi mắt ấy đang ánh lên điều gì đó rất lạ, vừa thân quen vừa xa xăm. – Diễm này… – Đông khẽ gọi, giọng cô như chìm vào tiếng mưa. – Lúc chị cười… nhìn hiền quá. Câu nói nhẹ hều, nhưng khiến Diễm thoáng sững lại. Trong giây phút đó, cô chẳng còn nghe thấy gì khác, ngoài nhịp tim đang đập dồn trong lồng ngực mình. Cô tiến lại gần, từng bước một. Ánh đèn vàng phản chiếu trên làn tóc, lên gương mặt nghiêng nhẹ của Đông. Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước chân. Diễm dừng lại, do dự. Đông ngước lên. Ánh nhìn giao nhau — và trong khoảnh khắc ấy, lý trí hoàn toàn câm lặng. Cái chạm đầu tiên khẽ như gió thoảng, nhưng đủ khiến cả thế giới ngoài kia ngừng lại. Mưa bên ngoài như rơi nhanh hơn, tiếng gió hòa vào nhịp thở gấp gáp. Diễm siết nhẹ tay Đông, đôi mắt khép lại trong khoảnh khắc mà lý trí không còn lên tiếng. Tất cả những do dự, e dè suốt bao lâu nay – dường như tan biến trong tích tắc đó. Diễm đặt lên môi Đông một nụ hôn nồng cháy, Đông không né tránh mà đáp lại một cách nồng nhiệt, từng chiếc cúc áo được mở ra, tay cả hai khẽ vuốt ve trên cơ thể đối phương một cách không kiểm soát. Đêm ấy, giữa tiếng mưa và hơi ấm quẩn quanh, có hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau trong hơi thở gấp gáp, ranh giới mong manh giữa “bạn bè” và “điều gì đó hơn thế” cuối cùng cũng bị xóa nhòa.
« Trước Sau »