Chiến Dịch Cưa Đổ Gái Thẳng
Chương 18: Khoảng Lặng Giữa Hai Người
Sau chuyến đi, Tường Đông bận rộn trở lại với công việc ở văn phòng. Lịch họp dày, deadline chồng chất — nhưng dù cố thế nào, trong đầu cô vẫn thoáng qua hình ảnh một người: ánh mắt, giọng nói, nụ cười, và cả cảm giác ấm áp còn vương lại trên đầu ngón tay.
Tin nhắn của Trương Diễm vẫn nằm đó, trên màn hình điện thoại, chưa mở.
“Em về tới chưa?”
Chỉ bốn chữ, gửi từ đêm hôm ấy. Đông đọc đi đọc lại, định nhắn lại một câu “rồi”, nhưng rốt cuộc vẫn để trống.
Mỗi khi Minh nhắn vào nhóm chat, hỏi han mấy chuyện linh tinh, Diễm chỉ trả lời ngắn gọn. Đông thì viện cớ bận việc, tránh gặp mặt. Cả hai đều hiểu — không phải vì hết chuyện để nói, mà vì không biết nên nói gì trước.
Ba ngày, năm ngày… rồi một tuần trôi qua.
Không ai nhắc lại chuyến đi, không ai nói đến cái đêm mưa ấy. Nhưng trong những lần lướt điện thoại vô thức, chỉ cần thấy dòng trạng thái mới của Diễm hiện lên, tim Đông vẫn đập chậm nửa nhịp.
Chiều thứ sáu, mưa phùn. Văn phòng đã vắng, chỉ còn ánh đèn trắng lạnh rọi xuống sàn gạch. Đông ngồi nhìn màn hình, con trỏ nhấp nháy trên dòng văn bản chưa hoàn thành. Tiếng thông báo vang lên — tin nhắn từ Minh.
Minh: “Hi chị, hôm nay chị Diễm qua khu gần công ty chị, bảo muốn ghé cà phê chút. Có tiện không?”
Đông: “Không đâu, chị còn việc.”
Minh: “Ừ. Chị ấy bảo chỉ muốn hỏi thăm chút. Nhưng chắc hiểu rồi.”
Tin nhắn cuối của Minh khiến Đông khựng lại. “Chắc hiểu rồi” — hiểu điều gì? Rằng cô đang tránh? Rằng đêm ấy là sai lầm? Hay rằng giữa họ, từ lâu, vốn đã tồn tại thứ gì vượt quá tình bạn mà Đông cố phủ nhận?
Đông gục đầu xuống bàn, thở dài. Bên ngoài cửa kính, những hạt mưa nhỏ như giăng mờ cả thành phố.
Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác… nhớ. Không ồn ào, nhưng thật sự rõ.
Nhớ giọng nói ấy, ánh nhìn dịu dàng, cách Diễm gọi tên cô mỗi khi cười.
Tối đó, Đông về nhà muộn. Khi đi ngang quán cà phê ở góc đường, cô vô thức liếc nhìn qua khung kính.
Một bóng người quen thuộc đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, khoác áo len nhạt màu, mái tóc cột gọn, tay cầm ly cà phê đã vơi nửa.
Diễm.
Cô không nhìn thấy Đông.
Nhưng Đông đứng đó, trong mưa, nhìn chị rất lâu.
Giữa ánh đèn vàng và hơi nước bốc lên từ ly cà phê, mọi thứ dường như chậm lại. Khoảnh khắc ấy, Đông chợt nhận ra — tránh né không khiến cảm xúc biến mất, chỉ khiến lòng mình trống trải hơn.
Cô bước thêm một bước về phía cửa.
Rồi lại dừng.
Chỉ một tấm kính mỏng, nhưng dường như là cả một bức tường không thể vượt qua.
Cuối cùng, Đông khẽ quay đi. Mưa rơi lên tóc, lên vai áo, lạnh đến thấu da.
Phía sau lớp kính, Diễm ngẩng đầu, như cảm nhận điều gì. Ánh mắt chị khẽ dừng ở khung cửa, nơi chỉ còn lại vệt nước mưa loang dần trên kính.