Chiến Dịch Cưa Đổ Gái Thẳng

Chương 20: Giữ Chị Lại
« Trước Sau »
Mưa bắt đầu nặng hạt từ lúc chiều. Tường Đông lái xe tới chung cư của Diễm, lòng rối bời. Mấy ngày qua, chị không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy. Đông biết nếu hôm nay không đến… có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Khi cửa mở, Diễm đang kéo vali ra. Cô dừng lại, ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. — “Đông? Sao em tới giờ này?” — “Em nghe Minh nói… chị sắp bay.” Diễm gật nhẹ. — “Ừ. Còn vài tiếng nữa.” Giọng chị điềm đạm, nhưng ánh mắt lại tránh đi, như sợ nếu nhìn thêm giây nào, sẽ yếu lòng. Đông bước tới, nước mưa còn đọng trên vai áo. — “Chị đi thật sao? Vì em à?” Diễm khẽ cười. — “Không phải vì em, mà vì chị. Ở lại chỉ khiến chị không thể dứt được những thứ không nên có.” — “Không nên có?” — Đông nhắc lại, giọng nghẹn. — “Là tình cảm của chị hả?” Diễm im lặng. Khoảnh khắc đó, ánh chớp lóe ngoài khung cửa, soi rõ đôi mắt chị đang run. Đông bước thêm một bước, giọng gần như thì thầm: — “Nếu là không nên… sao em lại thấy đau khi chị đi?” Diễm khựng lại. — “Đông…” — “Là em sai, em hèn nhát không dám thú nhận tình cảm của mình. Nhưng không. Em ghét bản thân đã không can đảm để chị một mình gánh hết nỗi buồn, ghét cả việc mình không dám chạy tới tìm chị.” — “Em sợ gì?” — Diễm hỏi, giọng khàn. — “Sợ thừa nhận rằng em đã thích chị mất rồi. Nghĩ tới việc không còn gặp chị nữa em có cảm giác như cả thế giới này sụp đổ” Vali rơi xuống sàn, tiếng bánh xe lăn một vòng nhỏ rồi dừng lại. Cả hai đứng lặng, chỉ có tiếng mưa ngoài hiên hòa vào nhịp thở dồn dập giữa căn phòng chật. Diễm muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp — Đông đã ôm chị vào lòng, siết chặt. Không còn khoảng cách, không còn do dự. Chỉ có hai người, và nỗi sợ mất nhau biến thành khát khao giữ lại. Mưa rơi, như trút cả những ngày dồn nén. Trong vòng tay ấy, Diễm khẽ thở dài, rồi đáp lại cái ôm ấy — run rẩy, nhưng không còn lẩn tránh. Cả hai trao nhau một nụ hôn mãnh liệt. Đêm ấy Đông ở lại bên cạnh Diễm bày tỏ hết tình cảm kìm nén bấy lâu nay.
« Trước Sau »