Chiến Dịch Cưa Đổ Gái Thẳng
Chương 22: Mùa Nắng Trở Lại
Ba tháng sau.
Căn hộ nhỏ nơi góc phố đã quen với hai nhịp chân khác nhau nhưng hòa vào cùng một lối sống. Một người dậy sớm pha cà phê, người kia lười biếng cuộn trong chăn đến tận khi hương cà phê lan khắp phòng.
Sáng nay, như thường lệ, Diễm đứng bên bếp, tay đảo nhẹ chảo trứng. Ánh nắng đầu mùa hạ rọi qua khung cửa, hắt lên làn da chị một sắc ấm mềm.
Tường Đông từ phòng ngủ bước ra, tóc rối, áo sơ mi của Diễm khoác hờ trên vai.
Cô dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
— “Sáng nào chị cũng dậy sớm vậy?”
— “Ừ. Không ai nấu thì em lại uống cà phê không mà đi làm.”
— “Vì vậy nên em phải giữ chị lại đó.” – Đông cười, ngồi lên bàn ăn, chống cằm nhìn chị.
Diễm quay lại, ánh mắt đầy dịu dàng:
— “Giữ được rồi thì đừng buông nha.”
Không khí buổi sáng trong trẻo đến mức tiếng tim đập cũng nghe được.
Diễm đặt đĩa trứng trước mặt Đông, rồi ngồi xuống bên cạnh. Tay họ khẽ chạm — một va chạm nhỏ thôi, nhưng vẫn khiến cả hai dừng lại, mỉm cười.
Trên kệ, có tấm ảnh hai người chụp ở trong chuyến đi du lịch: trời mờ sương, Diễm đang che ô cho Đông, còn Đông thì cười nghiêng đầu, mắt nhìn về chị. Bức ảnh ấy được in khổ nhỏ, lồng khung gỗ, đặt ngay giữa căn phòng — như một dấu mốc của hành trình đã qua.
Đông cắn nhẹ miếng bánh mì, giọng lẫn trong nụ cười:
— “Nếu lúc đó chị thật sự đi, chắc em sẽ hối hận cả đời.”
— “Chị cũng vậy.” – Diễm đáp, nắm nhẹ tay cô. – “Nhưng may là không ai bỏ cuộc.”
Ngoài cửa sổ, nắng lại phủ vàng lên từng nhành lá. Thành phố bắt đầu một ngày mới, rộn ràng mà yên bình.
Chuyện hai người yêu nhau, Minh là người đầu tiên trong nhóm biết chuyện. Nghe xong, cậu chỉ cười tươi:
– Ừ, vậy là cuối cùng cũng chịu hiểu lòng nhau rồi đó.
Diễm cốc nhẹ đầu Minh, còn Đông chỉ khẽ mím môi, không nói gì, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Một tuần trôi qua, nhóm bạn rủ nhau đi biển.
Trời nắng nhẹ, biển xanh như pha ngọc. Diễm ngồi trên cát, mắt dõi theo Đông đang loay hoay nhóm bếp nướng hải sản.
– Đưa chị làm cho, coi chừng khói bay vào mắt. – Diễm nói, tay khẽ đỡ bật lửa.
– Không sao, có chị đứng gần là em hết thấy khói rồi. – Đông đáp, giọng nửa trêu nửa thật.
Minh ngồi bên cạnh, giả vờ ho khan:
– Hai người nói chuyện kiểu này, tụi nhỏ bên kia nghe xong chắc khỏi ăn luôn.
Diễm bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Đông, còn Đông chỉ biết quay đi, giấu nụ cười nơi khóe môi.
Hoàng hôn buông xuống. Sóng lăn tăn hắt ánh vàng lên mặt nước. Diễm tựa đầu lên vai Đông, khẽ nói:
– Lúc đầu chị không nghĩ mình sẽ có ngày như vậy.
– Còn em, lúc đầu không dám tin là thật.
– Giờ tin chưa?
– Tin… vì chị vẫn đang ở đây.
Gió biển lùa qua, mang theo mùi muối và hơi ấm.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai xung quanh, chỉ có tiếng sóng, tiếng tim, và một tình yêu dịu dàng mà chắc chắn.